Lượt xem: 47.252 Dung lượng: 1.92mb Tải vềẢnh |
Tác Giả: Ngọc Nhi
Tại sao tôi phải gánh chịu sự bất công vô lý khi tôi không có lỗi ?tôi muốn nói ra tất cả sự thật, nhưng. Những năm qua tôi luôn phải sống trong đau đớn, dằn vặt. Dôi khi tôi tự nhủ "Thôi thi cứ nói ra tất cả sự thật, để tìm sự công bằng ". Nhưng ngay sau đó tôi lại tự trách mình có suy nghĩ tầm thường và ích kỷ. Tôi biết, ôm bí mật này, tôi phải chịu đau khổ đến suốt cuộc đời, nhưng nếu nói ra, liệu mọi người có tin tôi không? Vả lại điều đó có thể làm hạnh phúc gia đình chị gái tôi tan vỡ. Tôi bối rối và hoang mang quá!
Từ một tai họa mà tôi cố quên.
Tôi lập gia đình đã được sáu năm, nhưng từ đó đến nay tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Khác hẳn lúc còn yêu nhau, anh ấy luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng ngay sau ngày cưới, ảnh quay sang dằn vặt và chửi mắng tôi không tiếc lời. Đơn giãn chỉ vì trong đêm tân hôn, ảnh phát hiện ra tôi không còn trinh trắng nữa. Đó cũng là nguyên nhân để anh ấy giải thích cho mọi sự thất bại, xúi quẩy trong công việc làm ăn. Những lúc ấy, tôi chỉ biết đau đớn và câm lặng. Nỗi ám ảnh khủng khiếp mà tôi cứ ngỡ đã quên từ 15 năm trước bỗng ùa về. . .
Ngày ấy nhà anh Sơn cạnh nhà tôi. Anh ấy cũng là bạn học của chị hai tôi, nên thường xuyên sang nhà tôi chơi. Một chiều lợi dụng lúc cả nhà tôi đi vắng, Anh ta đã đè ngữa Tôi ra ngay trên sàn nhà lạnh ngắt. Anh ta ta xé toạc áo ngoài của Tôi rồi dùng tay bóp mạnh cặp vú vừa mới phát triển tròn đều. Tôi chống cự lại thì lãnh ngay hai cái tát tai nảy lửa. Mắt tôi hoa lên, tai tôi ù đặc khanh ta còn nghe thấy gì, tôi chỉ biết đưa tay đẩy người anh ta ra một cách yếu ớt.
- Em xin Anh. . tha. . cho Em. Tôi tôi trong tiếng nấc hoà lẫn với nước mắt.
Nhưng hình như anh ta chẳng mảy may quan tâm đến những lời van xin đó. Cơn dục vọng trong người anh ta dâng lên cao độ khi tấm thân trắng nõn trinh nguyên của tôi bày ra trước mắt. Anh ta đè hết thân người mình lên người tôi rồi luồn tay xuống dưới nắm lấy lưng quần của Tôi tuột xuống ngang đùi. Đoạn anh ta co chân lên, ngéo ngón cái vào chỗ lưng quần rồi kéo thẳng xuống lôi tuột cái quần dài khỏi người Tôi. Sàn gạch lạnh ngắt bất ngờ áp vào manh ta làm tôi hoảng sợ thực sự, tôi vùng vẫy mạnh hơn, tay quơ túi bụi và cố khép kín hai chân lại trong cơn tuyệt vọng. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Với sức nặng cơ thể mình, anh ta đã đè cứng tôi dưới đất, một tay banh một bên đùi của Tôi ra làm cho phần dưới người của anh ta lọt vào giữa háng tôi. Tôi cảm thấy được dương vật của anh ta cạ vào háng tôi cứng và nóng hổi cứ cọ qua cọ lại làm tôi phát hoảng lên. Rồi anh ta vén một bên ống quần đùi rộng thùng thình lên. Dương vật của anh ta lòi ra, đen nhẻm, dài ngoằng và cong lên trông thật khủng khiếp. Tôi khóc nấc lên khi anh ta kéo đáy quần lót của tôi qua một bên và nhét dương vật khủng khiếp của anh ta vào âm đạo tôi. Một cảm giác đau buốt chạy suốt dọc theo sống lưng Tôi, tôi chỉ biết oà khóc. Tôi hiểu sự trinh nguyên của tôi đã không còn nữa. Rồi anh ta nắc tiếp một cái nữa, cảm giác đau buốt lại dâng lên. Tôi tội nghiệp phải gồng người lên chịu đựng từng cái nhấp của anh ta. Trong khi đó anh ta không ngừng liếm lên cổ, lên ngực Tôi như muốn nếm xem da thịt của một cô bé trinh trắng có gì đặc biệt không vậy. Về phần Tôi thì tôi thấy tởm lợm mỗi lần lưỡi anh ta chạm vào người tôi. Anh ta nhấp ngày càng nhanh rồi đột nhiên anh ta cong người lên nấc mạnh mấy cái. Tôi cắn răng chịu đựng khi những dòng tinh nóng hổi bắn liên tiếp vào sâu trong tử cung tôi. Tôi đau đớn vì vết thương thể xác và tinh thần quá lớn tôi chỉ biết tấm tức khóc. Anh ta xuất tinh xong thì nằm gục lên người Tôi. Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi nhặt cái quần dưới và chạy ngay vào buồng tắm. Tôi xã nước tắm rửa kỳ cọ liên tục trong cơn hoảng loạn. Tôi cứ ước gì tất cả chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng không sự thật phủ phàng là tôi vẫn đang tỉnh. Khi tôi ra khỏi buồng tắm thì anh ta đang đứng chờ tôi. Anh ta đưa cho tôi mấy viên thuốc màu hồng và bảo tôi uống ngay đi nếu không sẽ bị mang thai. Tôi uống một cách miễn cưỡng mà dĩ nhiên tôi cũng không dại gì mà từ chối để rồi cái mầm mống bệnh hoạn phát sinh trong người tôi thì không biết tôi sẽ sống như thế nào. Thật ra tôi muốn ném mấy viên thuốc vào mặt anh ta một gương mặt bỉ ổi, hay lượm cái gì đó đập vào đầu anh ta cho anh ta chết đi thì tôi mới hả giận.
Lúc ấy một bé gái mười ba tuổi như tôi chỉ biết đớn đau và sợ hãi. Sau đó, ảnh cho tôi hai mươi ngàn và cấm tôi không đươc tiết lộ với bất kì ai. Vì sợ hãi và xấu hổ, tôi đã giấu kín mọi chuyện, sau này lớn lên tôi mới hiểu mình đã bị mất đời con gái, nhưng không tố cáo đươc thủ phạm vì anh ta đã đi nước ngoài với gia đình. Tôi nghĩ tối nhất là hãy quên đi mọi chuyện và thật sự tôi đã làm được cho tới đêm tân hôn của tôi.
Anh ta lại chính là anh rể của tôi. . .
Một hôm, tôi nhận được điện của ba má ở dưới quê gọi cho tôi về ăn cưới chị hai. Tôi mừng cho chị, gần 40 tuổi mới tìm được một nửa của mình nên vội về ngay. Vừa đến nhà tôi đứng chết chân giữa nhà, khi người anh rễ quý lại chính là hắn, kẻ đã làm nhục tôi. Anh cũng sững sờ khi trông thấy tôi. Hơn mườ lăm năm ở xứ người, anh hẳn vẫn chưa quên được tội lỗi đã gây ra ngày xưa. Lúc đó, tôi muốn hét to lên, tố cáo anh trước mặt mọi người, muốn ngăn cản lễ cưới đang diễn ra náo nhiệt. Nhưng nhìn dáng vẻ lăng xăng của mẹ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của chị hai, tôi cố nuốc nước mắt và uất hận vào trong lòng.
Không ai hiểu nỗi đau của tôi.
Công việc làm ăn ngày càng xa xút, chồng tôi ngày càng đối xữ tệ bạc với tôi hơn. Anh luôn dằn vặt và trút hết nỗ buồn bực từ công việc vào tôi. Tôi cố tìm niềm an ủi nơi người thân nhưng vô ích. Ngay chị hai cũng bênh vực chồng tôi. Chị cho rằng tôi phải gánh chịu những sai lầm tuổi trẻ của mình. Ông anh rể thường xuyên tránh mặt tôi. Đôi khi anh ta làm ra vẻ quan tâm tôi, nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm oán hận. Ích lâu sau họ sang út định cư.
Hiện giờ tâm trạng của tôi rất hoang mang. Tôi không biết có nên nói cho chồng tôi biết sự thật không?có nên tố cáo anh rể không? rất nhiều lần tôi muốn nói nhưng rồi lại thôi!.
Hết
Lượt xem: 88.247 Dung lượng: 1.0mb Tải vềiMages |